Cầu nguyện cho ta và cho đất nước

Bắt đầu thực hành cầu nguyện mỗi ngày!

Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Hôm qua chúng ta nói đến lòng tin và cầu nguyện. Lòng tin và cầu nguyện là một quy luật tâm lý con người, đó là một phương cách thực hành Luật Hấp Dẫn từ nghìn xưa—suy nghĩ (cầu nguyện) nhiều đến điều gì thì điều đó sẽ đến với bạn. Tôn giáo nào, hay không tôn giáo giáo nào, thì cũng dùng cùng một quy luật tâm l‎ý của con người, dù rằng mỗi nhóm văn hóa dùng một số từ ngữ khác nhau.

Hôm nay mình đề nghị thực hành cầu nguyện. Mình mong các bạn, dù thuộc tôn giáo nào hay là không có tôn giáo nào, giúp mình một tay, bằng cách (1) cầu nguyện hàng ngày theo cách mình đề nghị dưới đây (nếu bạn quen cầu nguyện) và (2) chuyển message này đi xa đi rộng đến các bạn bè…

Xem bài viết gốc 504 từ nữa

Việc tử tế năm 2016 của nghệ sĩ

Ngày đầu năm, lọ mọ với bàn phím, ngẫm chuyện đời. Phải nói rằng bên cạnh những thị phi, bất công, những điều phản giá trị, có lẽ cũng cần nhìn nhận lại những điều làm mình ấm lòng trong năm qua. Và đó chính là những điểm tựa tinh thần, những bằng chứng để mình tin rằng, những hạt nhân tốt đẹp, tình người, giá trị của tiến bộ, văn minh đang ngày càng nảy nở, và sớm thôi, sẽ bừng sáng để đất nước này sẽ là một trong những nơi đáng sống nhất, và ai ai cũng có một cuộc đời đáng sống, trong một xã hội tốt đẹp thực sự. Và hôm nay vì tình cờ đọc được bài báo về showbiz, nên lạm bàn chuyện của các nghệ sĩ vậy.

  1. Đầu tiên là chuyện của anh MC Phan Anh. Báo chí đã nói nhiều về anh rồi, nói về số tiền anh ủng hộ, số tiền anh kêu gọi được, tốc độ kỷ lục mà cá nhân anh huy động được, việc anh đã sử dụng chúng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, sẽ xử lý ra sao, rồi phân tích lý giải mọi chuyện sao lại diễn ra như vậy, và cũng không ít chuyện có thể gọi là lùm xùm như vi phạm pháp luật, nhiều người thì phán xét, đánh giá đó là trò làm màu để trở nên nổi tiếng, nhiều người soi cái cách anh làm từ thiện là abc-xyz… Nói chung là mừng vì xã hội mình nó ngày càng tự do, đa chiều hơn thì phải. Trước một sự việc người ta không còn nhìn theo một định hướng, một cái khung hình đã được nặn sẵn nữa. Tuy nhiên với bản thân mình, câu chuyện của MC Phan Anh nên nhìn nhận từ góc độ tình người trước, tiếp đó là trách nhiệm của một công dân, và với anh ấy là trách nhiệm của một người của công chúng. Làm con người, cho dù ở địa vị nào, khi đồng loại lâm nguy thì cho dù đó là ai, việc dang rộng vòng tay để giúp đỡ đã là một đạo lý làm người. Anh ấy đã làm điều đó. Là một công dân, trong một đất nước, khi đất nước có biến cố, thiên tai, nhân tai, việc lên tiếng, việc góp sức, góp công, góp của để cùng đồng bào vượt qua chính là đạo làm dân. Phan Anh cũng đã làm việc đó. Là một người của công chúng, được nhiều người biết đến, tiếng nói của mình được nhiều người nghe, ảnh hưởng được đến nhiều người, hành động tốt của anh luôn là hình mẫu, là một tấm gương để lan truyền trong xã hội. Và mình thấy Phan Anh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm đó. Và mình thấy rằng nều chúng ta nhìn nhận theo hướng như vậy thì mọi câu chuyện chúng ta nói về việc anh ấy làm tốt nhất nên là những khích lệ, cộng thêm những góp ý, đóng góp xây dựng để cái tâm của anh, cũng như tấm lòng của những người đã tin tưởng gửi gắm anh được thực hiện theo phương pháp tốt nhất, để không bị lãng phí, không bị vướng víu luật pháp này nọ… Tóm lại là cảm ơn anh, một người tử tế của công chúng.
  2. Chuyện của chị Mỹ Tâm dừng lại bên đường hát cùng anh Mạnh, một ca sĩ khuyết tật nghiệp dư đang hát để gây quỹ. (Mình phải thành thật trước là chưa một lần dừng lại để lắng nghe, ủng hộ dù đã một số lần đi qua các sân khấu kiểu này trên phố – Lần sau chắc chắn sẽ thay đổi). Đó là một hành động đẹp, đẹp vô cùng, của những ngày cuối năm lạnh giá. Cái đẹp của tình người, cái đẹp thực sự của một ngôi sao, cái đẹp trong lòng công chúng từ một người nghệ sĩ của công chúng, và đúng là cái đẹp của một người phụ nữ ĐẸP mà KHÔNG CẦN KHOE. Bản thân ít nghe hát, cũng chỉ biết đến tên của Mỹ Tâm thôi, nhắc đến chị thì cũng biết người ta hay gọi chị là Họa my tóc nâu gì gì đó. Nhưng khi đọc được bài báo đó, xem clip, theo dõi cách chị nói chuyện với anh Mạnh, lên sân khấu cùng hát song ca để ủng hộ anh ấy, mình đã rất cảm động, và phải công nhận, chị xứng đáng được gọi là người nghệ sĩ chân chính. Vì chị vẫn người lắm chị ạ, chị không như nhiều người cũng được gọi là nghệ sĩ, nhưng đầy chiêu trò, lắm scandal, hàng hiệu, sang chảnh….mà có lẽ là đếm không hết đang làm loạn cái thế giới gọi là Showbiz. Ừ thì đồng ý là các bạn ấy có tài năng đấy, rồi biết cách kiếm tiền, và có tiền rồi thì mua gì, dùng ra sao, sắm cái gì, và kể cả chuyện khoe luôn cũng là quyền tự do cá nhân của mỗi người, thậm chí là cả chuyện quay lại cảnh giường chiếu này nọ cũng chuyện cá nhân nốt, không nên dùng đó để đánh giá, phán xét. Cái mình muốn nói đến ở đây là: Trách nhiệm xã hội của họ, trách nhiệm đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và trong trách nhiệm này thì truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Họ quyết định sẽ đưa tin gì. Họ tập trung vào những thông tin tử tế, những việc làm tử tế để lan tỏa nó, hay họ tập trung moi móc đời tư, đưa tin giật gân, phân tích độ hở của bộ váy, sự sang trọng của sân khấu một liveshow nào đó hay đám cưới của một nghệ sĩ nào đó…tất chỉ chỉ với mục đích câu view. Vì họ biết là văn hóa đọc ngày nay của đại đa số không vượt quá được những bài báo lá cải, những thông tin giật gân, những cái hở, lộ, scandal….Và vì vậy việc làm của chị bị lọt tủm giữa một rừng thông tin về những thứ râu ria, kém giá trị, đầy tính câu view khác. Đời vẫn còn lắm thị phi, nhưng có lẽ đang sáng dần lên vì những người như các anh chị, Phan Anh, Mỹ Tâm ạ.

Đọc sách

Bạn đọc gì hằng ngày. Bạn đọc hàng ngàn thứ mỗi ngày, hay đọc một thứ nhưng đọc hàng ngàn ngày?

Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Có lẽ tất cả chúng ta đều quen nghe ca tụng đọc sách, khuyến khích nhau đọc sách, giới thiệu sách hay cho nhau đọc. Và mình biết nhiều người tự hào là đã đọc được nhiều sách.

Nhưng kinh nghiệm mình cho thấy, kiến thức không đến do đọc nhiều. Kiến thức đến bằng hai điều:

– Đọc kỹ: Đọc một quyển cho kỹ, bạn sẽ hiểu được 10 quyển khác. Ví dụ: Nếu bạn đọc cuốn Economics của Paul Samuelson chầm chậm để hiểu mọi thứ trong đó, các bạn có thể liếc qua mục lục của các cuốn Kinh tế học khác, để biết có nơi nào bạn cần liếc qua một chút xem có gì hay không. Chẳng cần đọc thêm nhiều cuốn.

Xem bài viết gốc 533 từ nữa

Một góc nhìn về bình đẳng

          Có lẽ không quá để nói rằng năm qua là một năm buồn cho những người lính Không Quân Việt Nam, nhiều sự cố, nhiều hy sinh. Tôi, một người lính, một người Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh của các anh, các anh xứng đáng là những người hùng trong tim tôi.

Đó những tổn thất rất lớn về mặt tiền bạc của đất nước(nó càng là một tổn thất lớn khi những máy bay đó, khí tài đó chúng ta đang phải đi mua chứ chưa tự làm ra) và đặc biệt là về mặt con người. Vì những người lính đã ngã xuống đó là những phi công. Tôi không phải làm ở Không Quân, tôi không rõ con số cụ thể về đầu tư cả tiền bạc, thời gian và công sức để một người bình thường trở thành một phi công, nhưng tôi biết rằng để thành phi công bạn phải vượt qua nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe, bạn phải được huấn luyện chuyên biệt, tập huấn… nói chung là rất tốn và rất lâu. Nên xét về mặt chuyên môn, nghiệp vụ người lính phi công là những tài sản rất quý giá.

Nhưng nếu xét về mặt “người lính” thì họ, thậm chí những người có chức vụ cao hơn, quân hàm cao hơn họ nữa, một khi đã mặc áo lính thì họ đều là “người lính” như một cậu binh nhì mới tuyên thệ nhập ngũ, họ bình đẳng về mặt “người lính”. “Người lính” mà tôi nói ở đây đại diện cho nghĩa vụ của họ: đó là cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ Tổ Quốc. Đương nhiên trong một tổ chức luôn có các vị trí, cương vị khác nhau để đảm bảo bộ máy có thể hoạt động một cách tốt nhất. Cũng như một chiếc xe, nó phải có đủ các loại bộ phận, chi tiết để có thể vận hành được. Nếu xét về độ phức tạp, chi phí sản xuất, gia công thì chúng ta có thể so sánh cái nào “quý” hơn (đắt hơn) cái nào, ví dụ: động cơ thường “quý” hơn bánh xe. Nhưng nếu xét về mặt “chú có làm tốt việc của chú được sinh ra để làm hay không” thì không thể so sánh xem động cơ và bánh xe cái nào quan trọng hơn cái nào được. Vì để con xe có thể bon bon tốt trên đường thì cả hai chú đều cần thiết như nhau, vắng một trong hai chú, hoặc cả hai đều không còn là chiếc xe bình thường nữa. Con người nói chung và “người lính” nói riêng cũng vậy. Có thể anh có chức vụ cao hơn, anh đảm nhận nhiều trọng trách hơn, anh làm việc ở lĩnh vực đặc thù hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh “quý” hơn tôi về mặt “người lính”.

Cũng như tất cả chúng ta, khi đã là con người thì chúng ta bình đẳng trước những quy luật của Tạo Hóa về mặt sinh học: sinh, lão, bệnh, tử (có thể tương lai sẽ không có “tử” nữa nếu như dự đoán của một số nhà khoa học đúng); về mặt xã hội: chúng ta bình đẳng trước pháp luật, trước công lý, và đều có những quyền con người bình đẳng với nhau theo như bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền của LHQ vào năm 1948 đã nêu. Mọi người lính cũng bình đẳng trước Tổ quốc, trước nhân dân về nghĩa vụ, trọng trách của họ. Vì vậy, những cống hiến, hi sinh của họ xứng đáng được vinh danh “như nhau” dù họ đang ở vị trí nào, chức vụ nào, nhiệm vụ nào, miễn là họ đang phục vụ TỔ QUỐC.

Một điều chắc chắn rằng không ai muốn hi sinh để được vinh danh cả. Họ chỉ làm việc, chiến đấu như câu nói “khi Tổ Quốc gọi, tôi lên đường”, và họ đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Theo tôi sự vinh danh phần nhiều là tác động đến những người ở lại: gia đình các anh, đồng đội các anh, nhân dân của các anh; và hi vọng rằng vong linh các anh cảm nhận được để nếu có một thế giới khác thật thì các anh sẽ êm lòng để sống tốt ở thế giới đó. Và theo tôi thì mọi sự “hi sinh” khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cả trong thời chiến, lẫn thời bình, trước mọi loại “kẻ địch” đều là sự hi sinh cao quý và bình đẳng. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi sự “hi sinh” đều xứng đáng được vinh danh. Vì vậy nếu như ở một thời điểm nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó mà có những hi sinh được nhắc đến nhiều ngày, có những sự hinh sinh được truyền thông nhắc đến luôn luôn, có những sự hi sinh được phong này, phong nọ, có những sự hi sinh mà gia đình họ được vinh danh cả về tiền bạc lẫn nhiều loại quyền lợi khác; nhưng bên cạnh đó lại có những sự hi sinh thầm lặng, những sự hi sinh không được nhắc đến, những sự hi sinh mà vì một lý do nào đó người ta cố lãng quên, thì phải chăng là có điều gì đó không ổn? Có điều gì đó không thực sự đúng với lý tưởng mà chúng ta vẫn rao giảng: bình đẳng???

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu để có số liệu phân tích cụ thể, danh sách cụ thể…nhưng tôi có quyền đặt câu hỏi? Tôi hỏi để tôi và các bạn cùng suy ngẫm. Câu hỏi chỉ là câu hỏi, không có đúng hay sai. Tôi không kết luận gì cả nhé!

Chuyện tu thân số01

Bước vào lớp học, đi ra đường, hay đến cơ quan làm việc, nếu đặt ra câu hỏi: Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống? Cho dù người được hỏi có nói ra hay không, chúng ta sẽ không khó để nhận được câu trả lời phổ biến là: Tôi muốn thành công và hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, hãy quay một vòng 360 độ xung quanh bạn mà xem, mấy người thực sự tự tin nói với bạn rằng: Tôi đang thành công và rất hạnh phúc với cuộc đời này. Có lẽ vì vậy mà chúng ta, ai ai cũng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn đời: Làm thế nào để có được hạnh phúc và thành công. Đây là một chủ đề rất lớn, vì nếu không lớn thì nó đã không khó nhằn đến nỗi có nhiều người đến lúc về cuối cuộc đời rồi vẫn chưa thực sự mãn nguyện. Vì vậy tôi không mong muốn qua một vài bài viết ngắn mà có thể giải quyết được vấn đề gì đó quá lớn. Điều duy nhất tôi muốn là chia sẻ quan điểm của mình về một viên gạch rất nhỏ, nhưng cần thiết để chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Viên gạch mà tôi nói ở đây là việc TU THÂN. Đó là lý do tôi sẽ cho ra đời đều đặn các bài viết về tu thân. (Thế nào là Tu thân thì để một bài viết khác nhé!)
Chúng ta muốn có được Thành công và Hạnh phúc. Vậy đối với bạn thế nào là Thành công? Thế nào là Hạnh phúc? Vì một điều rất rõ ràng là chúng ta rất khó, hầu như là không thể đạt được cái mà chúng ta không biết đó là cái gì. Không biết đích đến làm sao mà biết được là cần và phải đi đường nào? Hay bạn sẽ giống như Alice trong câu chuyện “Alice trong xứ sở thần tiên”, cô gái lạc vào một xứ sở thần tiên, cô không biết mình sẽ và nên đi đường nào cả, cô hỏi chú mèo:
– Bây giờ tôi nên đi đường nào?
– Bạn muốn đi đâu – Chú mèo hỏi lại cô gái
– Tôi không biết nữa – Alice đáp lại
– Vậy thì đi đường nào đâu có quan trọng? (Xin lỗi là không trích nguyên văn – đại ý là vậy)
Hạnh phúc là gì? Thành công là gì? (Đương nhiên ở đây là theo quan điểm của cá nhân bạn). Tôi hay bất kỳ ai khác cũng không trả lời cho bạn được hai câu hỏi này, chính tôi cũng vậy, từng ngày, từng giờ đang sống và đi tìm hình ảnh rõ ràng của Hạnh phúc và Thành công mà mình mong muốn. Với tôi ở hiện tại: Hạnh phúc là được là chính mình, sống theo cách của mình, theo trái tim và lý trí của mình mách bảo; và khi nào mà tôi con sống được như vậy thì tôi đang thành công, và tôi tin là nhờ vậy ngày mai của tôi sẽ có nhiều thành tựu hơn ngày hôm nay để hướng tới những nấc thang cao hơn trong cuộc đời tôi. Tôi đang sống Hạnh phúc để Thành công. Có thể đến đây các bạn lại thắc mắc: “Được là chính mình” là như thế nào? Mình sinh ra là mình, cơ thể này, tâm trí này…là của mình, và mình đang sống với nó thì nó không là của mình thì là của ai? Lý luận gì mà lạ vậy? Sự thật là cái cơ thể này, cái tâm trí này là của mình thật đó, nhưng để được là chính mình thì hầu như tất thảy người lớn chúng ta đều thua xa một đứa trẻ đó bạn. Xin phép sẽ chia sẻ về chủ đề này sau.
Thực ra đi tìm định nghĩa cho Hạnh phúc và Thành công vừa là đích đến, cũng chính là hành trình. Đó là một chặng đường rất dài, mà có thể cả cuộc đời này ta vẫn chưa đi hết. Nhưng hãy yên tâm một điều là khi chúng ta càng chú tâm đi tìm, thì hình hài của nó càng rõ ràng và chính quá trình khám phá đó cũng làm cho con đường để đi đến, đạt được những điều đó càng rõ ràng hơn (Luật Hấp Dẫn). Để giúp bạn, cũng như chính mình đi tìm cho riêng mình khái niệm Hạnh phúc và Thành công tôi xin lưu ý các bạn một vài điều:
1. Hạnh phúc và Thành công của bạn là của chính bạn và do chính bạn. Vì mỗi chúng ta là duy nhất và độc nhất, nên sẽ không có một định nghĩa chung nào cho Hạnh phúc và Thành công cho tất cả mọi người. Vì vậy đừng tin bố con thằng nào cả khi nó rao giảng: Thành công là phải thế này này, Hạnh phúc thì phải thế kia kìa. Kể cả tôi nữa, bạn đừng tin tôi nếu như đối với bạn những điều tôi nói là bậy bạ.
2. Dù Hạnh phúc và Thành công của bạn có hình hài như thế nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng: hãy làm người tử tế, để đạt được thành công tử tế và sống hạnh phúc một cách tử tế. (Xin bạn đừng hỏi tôi: Như thế nào là “tử tế”. Bàn sau nhé). Vì Luật Nhân Quả luôn luôn đúng bạn ạ, chỉ tiếc là nó thường có độ trễ (delay) khá dài nên thế gian mới có lắm kẻ không “tử tế”. Chưa kể đến Luật Hấp Dẫn (Law of Attraction): nếu bạn sống không tử tế thì bạn sẽ thu hút xung quanh bạn toàn những chuyện không tử tế thôi.
3. Khái niệm của chúng ta ngày mai sẽ có những cái khác với ngày hôm nay, không sao cả, vì chúng ta đang lớn lên mà, và thế giới cũng thay đổi từng giờ mà. Nếu bạn và tôi chưa là “Thánh” thì không có gì phải ngại khi một ngày nào đó ta nhìn lại và tự mỉm cười với mình (kèm một chút xấu hổ): “ngày đó mình ngây thơ vô số tội, tại sao mình lại theo đuổi cái thứ “Thành công” kiểu “trẻ trâu” ấy nhỉ.” Chúng ta nên biết ơn điều đó, vì chính đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “lớn lên” của mình.
Nào giờ thì hãy cùng nhau, chúng ta khám phá “Hạnh phúc” và “Thành công” của chính mình!
Chúc bạn ngày mới vui vẻ! Mai là thứ bảy rồi, hé hé, máu lại chảy về tim.